Ba tuần rượu trôi qua.
Kha Nhiên đã say không còn tỉnh táo, cùng Liễu Trừng nằm vật ra ghế sofa, miệng vẫn còn bàn luận về kỹ thuật chơi Liên Minh Huyền Thoại, sự nhiệt tình suýt làm thủng trần nhà quán bar.
Trần Tu Ninh đứng bên ban công, không biết đang nghe điện thoại của ai, biểu cảm dưới ánh đêm căng thẳng lạ thường.
Giang Dịch bị Tạ Thời Vân quản chặt, uống rất ít, những ly rượu buộc phải uống đều được Tạ Thời Vân đỡ hộ.
“Tối nay cậu có chơi vui không?” Tạ Thời Vân hỏi.
Dù Giang Dịch uống rất ít, hai má vẫn ửng hồng. Cậu cầm ly thủy tinh mờ trong tay: “Cũng được… trước đây hiếm khi có nhiều người cùng chơi như này.”
“Ồ.” Tạ Thời Vân mỉm cười: “Nếu cậu thích náo nhiệt, sau này sẽ thường xuyên dẫn cậu đi chơi với họ.”
“Được.” Giang Dịch gật đầu.
Ly rượu vừa cạn, Kỳ Mân đã đến rót thêm nửa ly cho Giang Dịch, còn thêm một lát chanh.
Cho đến khi người đó đi xa, Tạ Thời Vân liếc nhìn ly rượu của cậu, hỏi đầy ẩn ý: “Mint Julep… không phải là loại rượu quá phổ biến ở quán bar đúng không?”
“…” Giang Dịch l**m môi: “Cậu vòng vo làm gì?”
Tạ Thời Vân lại cười.
“Công chúa, bây giờ nói chuyện ngày càng thẳng thắn hơn rồi nha? Không còn phải cân nhắc lời ăn tiếng nói như trước nữa?”
“Lời ăn tiếng nói gì đó, bây giờ không cần dùng đến nữa…” Giang Dịch uống một ngụm nhỏ, hương chanh và bạc hà hòa quyện hoàn hảo, vị cay nồng gần như được trung hòa hết.
“Được rồi.”
“Vậy trước đây, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841103/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.