Sau gần ba tháng, Liễu Trừng lại một lần nữa rời khỏi danh sách bạn bè của Giang Dịch.
Giang Dịch đặt điện thoại xuống, mở vali hành lý treo quần áo vào tủ. Lần này Tạ Thời Vân và cậu dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó, cậu lặng lẽ xếp cái áo khoác dày của Tạ Thời Vân vào vali, còn Tạ Thời Vân thì giả vờ như không nhìn thấy.
Còn về việc anh có lén lút trêu chọc cậu hay không…
Đã là lén lút rồi thì Giang Dịch sẽ rộng lượng không chấp nhặt.
Chỉ tiếc là chiếc áo khoác này dính mùi nước hoa Jo Malone mà Tạ Thời Vân hay dùng, hương cam nồng nàn đến mức phát ngấy, lại thoang thoảng chút đắng, dù không phải mùi tin tức tố của anh nhưng Giang Dịch lại ngửi thấy một chút mùi trêu chọc trong đó.
Giang Dịch nhanh chóng treo gọn tất cả quần áo vào tủ, ngoại trừ cái áo khoác này.
Cậu muốn ôm nó ngủ.
Màn đêm không tiếng động buông xuống, Giang Dịch tắm rửa xong, mặc đồ ngủ chui vào chăn. Đã lâu lắm rồi không có vòng tay ấm áp, một đêm chỉ thuộc về riêng cậu.
Cái áo khoác của Tạ Thời Vân được cậu ôm chặt vào lòng, vòng tay siết chặt, ngay cả chân cũng quấn lấy vạt áo.
Bài đăng ban ngày Giang Dịch không định xem tiếp, thoát ra muốn điểm danh rồi kết thúc hành trình lướt diễn đàn.
“CP siêu thoại đại gia sản lương…”
Vài chữ trong khu vực bình luận đã ngăn Giang Dịch lại, siêu thoại CP của Tạ Thời Vân…?
Giang Dịch nuốt nước bọt, nhấn vào liên kết.
[CP của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841105/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.