Sau gần một tháng, Giang Dịch cuối cùng cũng quay trở lại khuôn viên trường A.
Cuộc sống học đường đã lâu không gặp, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cổng trường, Giang Dịch đã bắt đầu không quen.
Tạ Thời Vân lại công khai nắm tay cậu trước mắt bao người, như thể chưa đủ, còn xoa nhẹ vào eo cậu một cái.
Mặc dù buổi sáng không có nhiều người đi qua cổng trường, Giang Dịch vẫn đỏ bừng mặt, lập tức hất tay anh ra: “Tạ Thời Vân…!”
“Tôi đây.” Tạ Thời Vân lạnh nhạt nói, không hề có chút tự giác nào.
“Ở trường không được…”
Giang Dịch chậm rãi nặn ra nửa câu.
Tạ Thời Vân lười nhác hừ một tiếng, hơi cúi người: “Ở trường thì sao? Nắm tay cậu à? Sờ cậu à? Hay là trêu chọc cậu?”
“…”
Cái đồ lưu manh này.
Giang Dịch đỏ bừng mặt, kéo vali hành lý đi về phía ký túc xá.
Hai người cùng đến trước cửa, Tạ Thời Vân mới đưa đồ lại cho Giang Dịch: “Mấy ngày này ngoan ngoãn một chút, ăn ngủ đúng giờ, cuối tuần tôi sẽ đến đón cậu, biết chưa?”
Giang Dịch gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ qua loa.
Cái tên ranh mãnh này… lại không nghe lời rồi.
Tạ Thời Vân đã quen rồi, đứng dõi theo cho đến khi Giang Dịch bước vào thang máy.
Gần một tháng không về ký túc xá, may mà Tạ Thời Vân đã giúp cậu dọn dẹp phòng một lần, đồ trong tủ lạnh đã được dọn sạch, chỉ còn lại một ít đồ uống chưa hết hạn.
Giang Dịch đặt đồ xuống, thành thạo mở lon Coca rồi nằm vật ra chiếc sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841104/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.