“Vậy thì thế này.” Kha Nhiên nhìn Giang Dịch: “Tạ Thời Vân có sở thích gì không? Ví dụ như những món đồ cậu ấy thường nói là thích, cậu tặng cậu ta một món, biết đâu cậu ta sẽ không giận nữa.”
“Sở thích…”
Giang Dịch nuốt nước bọt. Vấn đề này, khi theo đuổi Tạ Thời Vân, cậu cũng đã thảo luận với Liễu Trừng rồi. Nhưng Tạ Thời Vân cứ như một ông cụ tuổi trung niên, sinh hoạt điều độ, không có thói xấu nào, thứ duy nhất anh thể hiện là thích hình như là tai của cậu… và cái đuôi hoàn toàn không tồn tại kia.
Chiêu thức cho Tạ Thời Vân sờ tai đã được Giang Dịch dùng đi dùng lại nhiều lần, giờ Tạ Thời Vân đã miễn nhiễm với tai cậu rồi, muốn Tạ Thời Vân bùng cháy lại tình yêu, chắc phải đổi “skin” khác thôi.
“Có ý tưởng gì chưa?” Kha Nhiên hỏi.
Giang Dịch khó khăn gật đầu. Nói trắng ra thì vẫn là một ý tưởng sẽ làm đau mông.
“Vậy là được rồi, chị dâu!” Kha Nhiên vỗ vai cậu với vẻ trân trọng: “Nhớ kỹ! Cậu không chiến đấu một mình đâu! Đằng sau tình yêu của hai cậu! Còn có tôi và Liễu Trừng bảo vệ nữa!”
Giang Dịch: “…”
Cái con thuyền tình yêu này sở dĩ trải qua nhiều sóng gió như vậy, một nửa công lao phải “cảm ơn” hai tên ngốc là cậu ta và Liễu Trừng chứ?!
“Thôi, ra ăn cơm trước đi.” Giang Dịch thở dài.
—
Trên bàn có gần mười món ăn. Kỹ năng nấu nướng của Tạ Thời Vân ngày càng điêu luyện, đặc biệt là món cá diêu hồng hình sóc và cá mú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841108/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.