Việc sống chung có rất nhiều lợi ích.
Ví dụ như muốn ăn gì có thể trực tiếp “gọi món” với Tạ Thời Vân, ngay tối hôm đó món đó sẽ xuất hiện trên bàn ăn, cùng với sữa chua và hoa quả không ngừng được bổ sung trong tủ lạnh, chất lượng cuộc sống được nâng cao đáng kể.
Việc sống chung cũng có rất nhiều mặt trái.
Ví dụ như… Giang Dịch hầu như không có ngày nào là không đau lưng. Rõ ràng đã qua cái tuổi thanh xuân máu lửa, nhưng Tạ Thời Vân và cậu vẫn như những quả pháo trong hố lửa, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bùng cháy.
Thể lực của Tạ Thời Vân tốt hơn người thường, liên tiếp mấy ngày vẫn có thể dậy lúc bảy giờ sáng, không chút nao núng đi vào thư phòng họp và xem tài liệu.
Ngược lại Giang Dịch, trên lưng, bắp chân, thậm chí cả mắt cá chân đều chi chít vết đỏ, dấu răng như hình xăm, dường như sắp trở thành bán vĩnh cửu.
Đây căn bản không phải con người, mà là siêu nhân.
Giang Dịch nghĩ.
Thế là, để mạng nhỏ của mình có thể tiếp tục tồn tại, và cũng để đảm bảo sức khỏe cho Tạ Thời Vân, Giang Dịch quyết định phải thay đổi, ít nhất là tạm dừng cuộc sống hoan lạc này.
WeChat bật lên hai tin nhắn mới.
Thầy Chung: Tiểu Dịch.
Thầy Chung: Tháng tới có rảnh không? Giang Dịch lập tức lật người ngồi dậy.
-: Có ạ! Thầy Chung!
Thầy Chung: Tháng sau ở Luân Đôn có một triển lãm tranh, khoa chúng ta nhận được thư mời, định đưa vài sinh viên sang tham quan học hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841109/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.