Có lẽ vì ở nơi đất khách quê người mà Giang Dịch đặc biệt thích nắm tay Tạ Thời Vân.
Đi trên phố là phải mười ngón tay đan chặt vào nhau, qua cửa an ninh mới nới lỏng một lát, cũng phải lập tức đuổi theo, nắm lại thật chặt.
Dù Tạ Thời Vân rất tận hưởng vẻ bám người của Giang Dịch, nhưng anh cũng không khỏi tò mò: “Sao hôm nay cậu lại thích nắm tay thế? Bé ngoan, trước đây chẳng phải không cho tôi chạm vào cậu ở nơi đông người sao?”
Giang Dịch ngượng ngùng một lúc, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Người nước ngoài, họ sẽ không nghĩ nhiều đâu, chúng ta có thể thoải mái nắm tay.”
“Vậy à.”
Tạ Thời Vân véo nhẹ ngón tay cậu: “Cậu giữ hình tượng vậy sao?”
“Cũng không hẳn…”
Bàn tay đang nắm khẽ đung đưa, Tạ Thời Vân nhìn xoáy tóc trên đầu cậu, không biết cái đầu nhỏ này lại đang ấp ủ điều gì bất ngờ.
“Ở trường nhiều người biết cậu lắm.” Giang Dịch nghiêm túc ngẩng mặt lên, “Nếu cứ dính lấy cậu mãi, rất dễ bị người ta đăng lên diễn đàn, nói chúng ta là alpha mà có hành vi không đứng đắn.”
“…”
Tạ Thời Vân coi như đã hiểu rồi.
Giang Dịch là một bảo bối ngoan ngoãn, theo một khía cạnh nào đó.
Ví dụ như cậu ấy thật sự rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nghiêm túc đến mức bảo thủ.
“Cậu sợ người khác nói cậu là alpha không đứng đắn sao?” Đúng lúc đèn đỏ, Tạ Thời Vân dừng lại, nghiêng đầu hỏi Giang Dịch.
Giang Dịch lắc đầu.
“Vậy tôi cũng không sợ.” Tạ Thời Vân thu ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841113/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.