Triển lãm liên tục mở cửa bảy ngày, cuối cùng cũng đến ngày bế mạc.
Ban ngày, Giang Dịch cùng giáo sư tham quan các tác phẩm nghệ thuật cuối cùng được trưng bày trong phòng triển lãm, ngoài những bức tranh truyền thống còn có các tác phẩm điêu khắc và gốm sứ.
Khác với các triển lãm nghệ thuật ở trong nước, khách tham quan ở Luân Đôn nhiệt tình hơn, hoặc cũng có thể là do mái tóc của Giang Dịch quá nổi bật, cứ đi vài bước lại có những chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chủ động bắt chuyện với cậu.
Một số người kín đáo hơn thì chỉ trao đổi cảm nhận về tác phẩm nghệ thuật, còn những người trực tiếp hơn thì không biết từ đâu lấy ra một bông hồng, cười tươi đưa cho Giang Dịch, trên đó còn đọng những giọt sương long lanh.
Vào khoảng gần trưa, phần nhiệm vụ buổi sáng đã gần hoàn tất.
Cả đoàn đi đến cửa phòng triển lãm, Giáo sư Chung hỏi: “Tiểu Dịch hôm nay có muốn ăn trưa cùng các thầy không? Thầy Trần nói muốn thử bánh pudding Yorkshire.”
Giang Dịch nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Em về khách sạn thu dọn đồ đạc, tối nay phải bay về nước rồi.”
“Ồ, nhớ rồi.” Giáo sư Chung cười một tiếng, “Thầy Kiều có nói với thầy rồi, em có bạn trai rồi đúng không? Nôn nóng muốn về gặp mặt người ta à.”
“…”
Mặt Giang Dịch chợt đỏ bừng.
Lúc trước cậu đã nói là không thể để người thân của Tạ Thời Vân biết chuyện của hai người mà…
“Không sao, mấy đứa trẻ các em thầy hiểu mà, củi khô lửa cháy!” Câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841112/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.