“Hề hề.” Kha Nhiên liếc anh một cái, “Tạ Thời Vân, miệng cậu ngọt như ngâm thuốc độc vậy.”
“Quá khen.”
Lễ đính hôn đến đây thì chuyển sang giai đoạn tiệc tùng, Kha Nhiên nhanh nhảu chọn một bàn cho “các bé”, kéo Liễu Trừng và Giang Dịch ngồi đầy đủ chỗ, sợ có ông cụ bà cụ lắm lời nào đó làm hỏng thời gian ăn tối tuyệt vời của cậu ta.
“Đông người thật đấy.” Kha Nhiên miệng nhồm nhoàm nửa cái đùi gà, nhìn quanh một lượt, “Trần Tu Ninh mời rượu hết một vòng thế này, tối nay chắc phải bò về động phòng nhỉ?”
“Nhà ai đính hôn mà có động phòng hoa chúc đêm tân hôn?” Liễu Trừng nhíu mày, “Đó chẳng phải là chuyện của đêm tân hôn sao?”
“Chậc, cổ hủ.”
Kha Nhiên đặt đũa xuống, trịnh trọng giới thiệu với hắn: “Động phòng, nói một cách dễ hiểu là lên giường, chỉ cần Trần Tu Ninh chức năng đầy đủ, cậu ta muốn động phòng lúc nào thì động phòng lúc đó, đúng không?”
Giọng cậu ta vốn dĩ rất lớn, những người xung quanh đều nhìn lại với ánh mắt kỳ lạ, mấy người kia đều muốn giả vờ không quen cái đồ mất mặt này.
“Được rồi, ăn đùi gà của mày đi.” Liễu Trừng đỏ bừng mặt, nhét lại cái đùi gà vào miệng cậu ta.
Buổi tiệc kéo dài đến rạng sáng, Trần Bá Uyên đã say túy lúy, ôm lấy Kha Nhiên cười hì hì kể chuyện thời họ còn nhỏ, khiến ngón chân Kha Nhiên bấu chặt xuống đất mà không dám chạy.
Tạ Thời Vân và Giang Dịch vì đường sá xa xôi mệt mỏi, nên sau khi chào Trần Tu Ninh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841119/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.