“Cậu…” Vẻ mặt Tạ Thời Vân không rõ là sốc nhiều hơn, hay vui mừng nhiều hơn.
Anh vứt chìa khóa sang một bên, lập tức ôm lấy Giang Dịch, mắt anh sáng rực: “Đây là, ý muốn cầu hôn tôi sao?”
Giang Dịch: “…?”
Có lẽ nhận ra mình đã thất thố, Tạ Thời Vân hơi giữ ý, thu lại nụ cười và giả vờ bình tĩnh nói: “Dù chúng ta đều là Alpha, nhưng cũng cần tính toán lâu dài, nếu muốn kết hôn thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ đính hôn như bọn họ…”
Giang Dịch đành phải cắt ngang sự tưởng tượng của anh, nghẹn họng không nói nên lời: “Không phải… không phải ý cầu hôn.”
“À?” Tạ Thời Vân cứng đờ, “Không phải ý cầu hôn à…”
Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức cả hai không biết nói gì, may mà ánh sáng trong xe không đủ sáng, vẫn có thể lợi dụng màn đêm mờ ảo để che đi sự lúng túng trên khuôn mặt.
“Tôi chỉ hỏi thôi, hỏi suy nghĩ của cậu.” Giang Dịch lấy hết dũng khí mở lời trước, “Dù… dù bây giờ tôi chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, nhưng có thể tưởng tượng một chút mà, đúng không?”
“Suy nghĩ của tôi.” Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Ban ngày Liễu Trừng nhắc đến quá đột ngột, anh lúc đó bị sự vui mừng và mong đợi vào tương lai làm cho choáng váng, một Alpha trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt rất dễ nảy sinh ham mu/ốn chiếm hữu đối với người yêu.
Nhưng hôn nhân không hề dễ dàng như tưởng tượng, ít nhất đối với anh và Giang Dịch hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841120/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.