Gió mát thổi vào xe, cộng thêm giọng nói xuyên màng nhĩ của Kha Nhiên, Giang Dịch ngay lập tức bị kéo ra khỏi không khí mờ ám.
Cậu hoảng hốt quay đầu, đối mặt với Kha Nhiên.
Kha Nhiên tối nay uống không ít, vịn cửa xe bước chân lảo đảo, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi tai rõ ràng đang dựng trên đỉnh đầu Giang Dịch, lẩm bẩm: “Trần Tu Ninh đính hôn còn cho người ta uống rượu giả à…? Tôi bị ảo giác rồi.”
Yết hầu Giang Dịch khẽ nhúc nhích.
“Kha Nhiên, lần sau cậu có thể gõ cửa không?” Tạ Thời Vân kéo Giang Dịch vào lòng, tay áo che lên đôi tai trên đầu cậu, cố gắng chuyển hướng ánh mắt của Kha Nhiên.
“Ể, lần sau nhất định sẽ gõ.” Kha Nhiên nuốt nước bọt, má đỏ bừng, vẫn nhìn chằm chằm vào đầu Giang Dịch: “Tạ Thời Vân, cậu biến t/hái thật đấy, dù có thích mèo cũng không thể để Giang thiếu gia nhà chúng ta ban ngày ban mặt chơi trò này với cậu ở ngoài đường chứ?”
“Nhưng nhìn có vẻ sờ thích thật, để tôi sờ thử.”
“Được không? Chị dâu.”
“…” Nghe sao cũng thấy hơi lạ.
Giang Dịch thở dài một hơi, đã bị nhìn thấy rồi, muốn giấu cũng không giấu được.
“Chỉ được sờ một cái thôi.” Giang Dịch khẽ nói.
Kha Nhiên gật đầu lia lịa, vươn tay sờ một cái vào chóp tai lộ ra của cậu, “Mua ở đâu thế!? Mềm mại quá!!”
Giang Dịch: “…”
Cậu nghi hoặc nửa giây, rồi thu tai lại.
Cứ như vậy, tr/ần trụi, trước mặt Kha Nhiên, đôi tai mèo màu xám đen kia đột nhiên biến mất.
Kha Nhiên đờ đẫn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841121/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.