Tạ Thời Vân tắm xong bước ra, thấy Giang Dịch co ro ngồi bó gối trên ghế sofa.
“Sao không vào phòng ngủ đợi tôi? Bé ngoan.”
Anh đến gần hơn mới thấy đôi mắt Giang Dịch đỏ hoe, cùng với tập tài liệu đặt ngổn ngang bên cạnh.
“Thấy cái này rồi à?” Tạ Thời Vân tiện tay cầm tập tài liệu bên cạnh lên xác nhận, bất lực thở dài, “Không phải tôi muốn giấu cậu, cậu nhìn ngày tháng đi, mới ký tuần trước thôi.”
Giang Dịch ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, mãi sau mới khẽ lên tiếng: “Nhưng mà, nhưng mà cậu thế này… tôi lại nợ cậu nhiều lắm.”
“Không có, đừng nghĩ như vậy.”
Tạ Thời Vân tối nay thực sự rất mệt, chỉ ngồi xuống ôm chặt cậu vào lòng. “Mặc dù tôi rất muốn cân nhắc cảm nhận của cậu, không nỡ nói cho cậu sự thật, nhưng tôi cũng đồng thời nghĩ cậu có quyền được biết. Là bố cậu chủ động tìm tôi, tôi không hề phải trả nhiều cái giá như cậu nghĩ đâu.”
“Chỉ là một chút tiền tiêu vặt nhỏ thôi, bé ngoan. Từ góc độ của một doanh nhân mà nói, tôi thấy rất đáng giá.”
Giang Dịch đưa tay lau nước mắt, rõ ràng là không tin. Với tính cách của Giang Minh Châu, không vặt được một khoản lớn từ Tạ Thời Vân thì chắc chắn sẽ không cam tâm đâu.
“Còn một chuyện nữa, mẹ kế của cậu mang thai rồi. Nếu vậy, tôi nghĩ sau này ông ấy thật sự có thể không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Vì thế tôi mới đồng ý giải quyết chuyện này một cách hòa bình.” Giọng Tạ Thời Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841125/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.