Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, nhoáng cái mùa hè đã kết thúc.
Việc công ty cuối cùng cũng tạm lắng xuống, trở lại quỹ đạo bình thường, Tạ Thời Vân không còn phải ngày đêm dầm mình trong văn phòng nữa.
Bài báo cáo đề tài của Giang Dịch vô cùng hoàn hảo, giành được giải thưởng cấp tỉnh. Đến cuối năm, cậu có thể tham gia hội nghị đề xuất dự án toàn quốc.
Đầu thu tháng bảy, màn đêm buông xuống rất muộn, gần tám giờ tối rồi mà trời vẫn còn rất sáng.
Tạ Thời Vân đã lâu không đi thang máy ngầm, vòng qua cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống mà Giang Dịch thích, tay xách nách mang nặng trĩu đi về nhà.
Đây là lần đầu tiên anh phát hiện, những cây trồng trong khu chung cư hóa ra lại là cây hoa quế.
Chẳng qua không phải loại quế vàng, giống loại cụ thể anh không rõ lắm, chỉ là loại hoa quế nhỏ, màu trắng nhạt, hương thơm rất nhẹ, giống như một chút hương thơm thoát ra khi Giang Dịch thỉnh thoảng vui vẻ vậy.
Suốt dọc đường ngửi mùi hương, lòng dạ rối bời Tạ Thời Vân, chỉ muốn về nhà ôm con mèo nào đó mà hít hà một lúc.
Ngoài cửa phòng có đặt một túi rác, Tạ Thời Vân liếc mắt một cái là biết Giang Dịch đã về rồi. Bây giờ cậu đã biết thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa, và làm một bàn ăn “hạt nhân” đợi anh về nhà, sau đó lại gọi đồ ăn ngoài.
“Cạch.” Cửa mở ra, “Bé ngoan.”
Tạ Thời Vân đứng ở cửa thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841126/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.