“Ha ha ha ha!” Triệu Tiền ôm bả vai Diêu Nhất, cười đến thở không nổi, vẻ mặt tràn ngập đồng tình.
“Người anh em, cậu lại có thể trùng tên với Trạng Nguyên cấp tỉnh kia, về sau hẳn là khó chịu lắm đây.”
Hai người kia lập tức phản ứng theo, Hàn Tiêu Tiêu an ủi nói: “Không sao cả, Trạng Nguyên cấp tỉnh đều sẽ trở thành quá khứ, có lẽ ba năm cấp ba sau này điểm của cô ấy sẽ bị giảm xuống ấy chứ.”
Cô lại không quen biết Trạng Nguyên Diêu Nhất kia, đương nhiên càng gần gũi với người bên cạnh này hơn.
“Ngại quá, mình cảm thấy không có khả năng.” Lý Cách đẩy kính mắt tròn của mình lên, thâm trầm nói, “Theo mình được biết, Diêu Nhất từ trước khi vào học Nhất Trung, chỉ cần đi thi cô ấy không bao giờ đứng thứ hai.”
“Cô ấy lợi hại như vậy?” Triệu Tiền trừng lớn đôi mắt, trong lòng tự nhiên cảm thấy tràn ngập đồng tình với người ngồi cùng bàn với mình.
“Không sao cả.” Diêu Nhất khiêm tốn.
“Không sao đâu, người anh em.” Triệu Tiền dùng sức ôm chặt Diêu Nhất, “Chúng ta nếu có thể tiến vào lớp hai, đầu óc cũng được tính là tốt,trong ba năm cố gắng đuổi kịp Diêu Nhất kia, đem cô ấy dẫm nát dưới lòng bàn chân!”
“Thật ra……” Diêu Nhất đang muốn mở miệng giải thích, chủ nhiệm lớp chậm rãi đi đến.
Là một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo chiếc kính gọng đen trông có vẻ hiền lành.
“Xin chào các bạn học. Tôi là chủ nhiệm lớp của các em, gọi là lão Hàn.” Người đàn ông trung niên mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085071/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.