Huấn luyện viên chia đội hình chạy, đứng ở giữa Lớp 1 và Lớp 2 rồi nói rằng hai bên cần liên kết lại để thành lập thành một đội.
Người của Lớp 1 không có phản ứng gì, nhưng người bên Lớp 2 đột nhiên náo loạn lên.
“Tôi thấy tim mình đang đập rất nhanh, tiểu Mập cậu có thuốc trợ tim không?” Hàn Tiêu Tiêu vỗ bả vai chắc nịch của Lý Cách hỏi.
Lý Cách có vẻ như đã quen với cách gọi này rồi nên không thèm để ý đến hai từ ‘tiểu mập’ kia, không để tâm nói:
“Tôi cảm thấy một lọ cho lớp mình cũng không đủ dùng”
Người duy nhất không có phản ứng gì ở lớp 2 không chừng chỉ có Diêu Nhất, nhìn mặt mọi người xung quanh như một cô không thể nhìn thấy biểu cảm của mọi người. Chỉ có thể nghe âm thanh của Hàn Tiêu Tiêu có vẻ đặc biệt hứng thú.
“Phó Xuyên đó có phải rất đẹp không?” Diêu Nhất hỏi Hàn Tiêu Tiêu đang đứng phía trước.
Hàn Tiêu Tiêu “A” một tiếng rồi quay đầu lại hỏi Diêu Nhất
“Sao cậu lại hỏi như thế?”
“Tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy”
“Cậu bị cận ư?” Hàn Tiêu Tiêu thấy kì lạ hỏi
Triệu Tiền đứng bên cạnh hỏi thêm: “Diêu Nhất cậu không nhìn rõ mặt của Phó Xuyên hay là không nhìn rõ mặt tất cả bọn tớ?”
Diêu Nhất mở to đôi mắt đen nhánh của mình thành thật nói:
“Mặt của tất cả mọi người”
“Có phải cậu bị mù mặt không?” Lí Cách trở nên có hứng thú hỏi.
Tiếng còi chói tai vang lên, huấn luyện viên chỉ tay vào đám người Diêu Nhất hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085075/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.