Học sinh có điểm cao nhất ở Nhất Trung sẽ được đánh dấu bằng chữ đen lớn, nó dễ thấy hơn hẳn so với 99 cái tên khác là màu trắng trên nền đỏ.
Diêu Nhất đương nhiên thấy tên mình đầu tiên, rất dễ thấy, nội tâm cô cũng không mấy dao động. Chỉ là khi nhìn thấy một dòng chữ đen khác trên cùng một nền đỏ, có nghĩa rằng cô ngay từ đầu đã không phải là người duy nhất.
“Phó Xuyên kia cũng lợi hại như vậy sao?” Triệu Tiền ngay cả thứ hạng của mình cũng không rảnh đi xem, kinh ngạc nhìn hai cái tên ở trên cùng.
Diêu Nhất yên lặng gật đầu, ấn tượng trong lòng đối với Phó Xuyên không chỉ là một bạn học tốt mà còn là: có thành tích cao.
Danh sách xếp hạng không chỉ có tổng điểm mà còn có điểm của từng môn. Cùng điểm toán học sẽ được xếp thành một cột…
“Ngữ văn của cậu ta cao hơn cậu 20 điểm!” Triệu Tiền cẩn thận so sánh điểm của hai người họ, cuối cùng đưa ra kết luận:
“Nhưng mà không sao, điểm mấy môn tự nhiên của cậu ta không tốt bằng cậu. Ngay cả khi thi đại học điểm của hai người bằng nhau thì cậu cũng sẽ xếp cao hơn… nếu bạn học Phó Xuyên ấy cũng chọn ban tự nhiên”
Nếu tổng có chín môn, thì Phó Xuyên chẳng yếu một môn nào cả. Tuy rằng Toán Lý Hóa kém hơn Diêu Nhất, nhưng nhờ môn Ngữ Văn mà cậu vẫn có thể kéo điểm lại được. Chỉ có điều lời Triệu Tiền nói cũng không sai, chỉ cần điểm toán của Diêu Nhất càng cao thì điểm tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085101/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.