Thành phố Yên vào giữa tháng 10 đã bắt đầu nổi gió cuồn cuộn. Diêu Nhất bọc chặt quần áo đồng phục vào người khi đi ra khỏi cửa, thong thả đi tới lớp học của mình, tóc trên đầu bị gió thổi tung bay.
Miễn cưỡng đi đến khu dạy học, Diêu Nhất ngước mắt lên nhìn đã thấy Phó Xuyên đang ở dưới cầu thang. Nghĩ một lát, Diêu Nhất bước nhanh về hướng đó.
Phó Xuyên chân dài hơn Diêu Nhất, vừa đi đến lầu 4 cô mới đuổi kịp. Lại vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy người đã gần vào lớp học.
Diêu Nhất chạy một bước dài, vươn tay vỗ vai Phó Xuyên
Phó Xuyên nhướng mày, mặt không chút thay đổi quay lại nhìn người mới đến.
“Cố lên!” Diêu Nhất thực hiện một động tác tay hết sức chân thành với Phó Xuyên, rồi quay người đi vào Lớp 2.
Phó Xuyên liếc nhìn vai của mình rồi nhìn về phía Lớp 2, như đang suy nghĩ gì đó.
Mỗi ngày khi Phó Xuyên vào Lớp 1 mọi người luôn rất rối loạn. Mặc dù mọi người đều dốc sức học tập chăm chỉ hơn các lớp khác, đều luôn đắm chìm vào bài tập về nhà giữa 10 phút trước khi bắt đầu tiết học. Nhưng mới sáng sớm, nhìn thấy Phó Xuyên luôn là bị sốc trước ngoại hình và khí chất của cậu.
Có người còn nói nếu Phó Xuyên mặc lên mình bộ đồ cổ trang thì mười phần giống người bước ra từ bức tranh. Ánh mắt lãnh đạm, hơi thở xuất trần.
Chỉ là hôm nay có chút không giống như bình thường.
Giống như…. Đang xem kịch?
Phó Xuyên nhíu mày đi đến chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085105/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.