Nói trong tuần bắt đầu thực hiện liền thật sự bắt đầu, học sinh ngoại trú một nửa hứng thú một nửa oán giận. Hưng phấn là vì tiết tự học buổi tối là lần đầu tiên bọn họ học, cảm giác thật mới mẻ. Còn oán giận là bởi vì họ cảm thấy bị trì hoãn lại mấy chuyện khác của bọn họ.
Phó Xuyên không ở giữa hai bên nào cả, chỉ là tâm tình cậu cũng không tồi, có thể ngồi bên cạnh ngây ngốc với bạn cùng bàn thêm mấy tiếng đồng hồ.
Bầu trời của tháng mười cho dù là màu đen, ngẩng đầu nhìn lên tâm tình cũng trở nên trong suốt. Những ngôi sao sáng ngời chiếu vào sân thể dục phía trước lớp học, cơn gió nhẹ lướt thoảng quá má và qua khung cửa sổ cuốn đi những lo âu trong lớp học.
Diêu Nhất lại cứng đờ người, bởi vì Phó Xuyên vẫn luôn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy là không nhìn cô nhưng Diêu Nhất vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Bạn học Phó Xuyên, buổi tối cậu quay lại nhà ở đường Phượng Dương à?” Diêu Nhất nắm chặt bút suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chủ động nói chuyện cùng Phó Xuyên.
“Ừm, hai ngày này vẫn quay về, chú Lý đang tìm một nơi khác gần trường học hơn” Phó Xuyên đưa ánh mắt dừng trên người Diêu Nhất, tựa hồ như vừa ngắm cảnh sao đẹp thì bị kéo ra ngoài.
“Oh” Diêu Nhất thử nói “Đại khái là ở đâu?”
Cô còn muốn mời Phó Xuyên cùng ở lại ký túc xá trường với cô, nếu ở lại trường sẽ ở cùng nhau thêm nửa tiếng. Diêu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085200/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.