Diêu Nhất đứng ở một bên nhìn Phó Xuyên ngồi lên xe đạp, sau đó cũng chậm chạp dùng một tư thế tương tự như vậy ngồi vào phía sau.
Có chút kỳ quái, Diêu Nhất nhìn chằm chằm bóng dáng Phó Xuyên phía trước nghĩ thầm.
“…… Diêu Nhất?” Phó Xuyên căn bản muốn quay lại nhìn xem Diêu Nhất đã ngồi ổn định chưa, kết quả là nhìn thấy cô thật nghiêm túc ngồi ở đằng sau.
“Oh” Diêu Nhất thăm dò gật đầu với ánh mắt của Phó Xuyên.
Trong lòng Phó Xuyên thở dài, nhưng trên mặt lại nhàn nhạt nói: “Cậu ngồi nghiêng một bên sẽ dễ chịu hơn một chút đấy”
Trước tiên không nói đến dáng ngồi này của Diêu Nhất có bao nhiêu ngu ngốc, mà cô ngồi như vậy hai chân đều chạm xuống đất sẽ không thoải mái.
Diêu Nhất hiển nhiên không có phản ứng lại, mở to hai mắt mờ mịt nhìn Phó Xuyên.
Vừa vặn lúc này có một nam sinh đang chở bạn gái mình đi ngang qua, Phó Xuyên chỉ vào nữ sinh đang ngồi ở phía sau nói “Giống như cậu ấy vậy”
Diêu Nhất nhìn qua, thật cẩn thận quan sát một lần thẳng đến khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cuối cùng một lần nữa đứng lên:
“Oh, là như vậy sao?”
Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất ngồi nghiêng người xong rồi gật đầu “Ngồi cho vững, tôi đi đấy”
“Ừm” Diêu Nhất cực kỳ tự nhiên học nữ sinh vừa rồi nắm lấy đồng phục của Phó Xuyên.
Người Phó Xuyên cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, bình tĩnh đạp đi.
“Kỹ thuật lái xe của cậu thật tốt, không biết vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085203/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.