“Con vẫn đi học cùng tiểu Phó à?” Ba Diêu cầm theo cặp sách của Diêu Nhất “Có muốn ba đưa tụi con đi không?”
“Không cần đâu ba, chú Lý lái xe đến đón rồi ạ” Diêu Nhất trực tiếp từ chối.
“Lúc nào đó mời tiểu Phó sang đây ăn cơm nhé, nó vẫn luôn thay ba mẹ chăm sóc con” Lâm Tú Ngọc đi đến cười nói.
Diêu Nhất nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Nói sau đi, con đi học trước đây”
Đi xuống lầu thì thấy Phó Xuyên đã ra khỏi xe, nhìn Diêu Nhất đi từ trong hành lang ra. Cảm giác này hơi kỳ quái, Diêu Nhất thả chậm bước chân, cô cảm thấy ánh mắt của Phó Xuyên không giống như trước đây.
Phó Xuyên chủ động nhận lấy cặp sách của Diêu Nhất, thuận tiện nắm lấy bàn tay không tính là ấm áp của cô. Diêu Nhất ngẩn ngơ nhìn mười ngón tay hai người đan vào nhau. Phó Xuyên cũng rất chủ động, nhưng mà tay của cậu lại rất ấm. Diêu Nhất dứt khoát làm theo Phó Xuyên nắm lấy tay cậu, dù sao cũng không chịu thiệt gì.
Chiều nay hiếm khi được thấy Phó Xuyên buộc hết mái tóc dài của mình lên, để lộ ra cả khuôn mặt, cậu có vầng trán mịn màng cộng thêm nước da trắng bóc, không chỗ nào là không tinh tế và đẹp đẽ.
Đáng tiếc, Diêu Nhất không thể nhìn thấy rõ mặt cậu, chỉ cảm thấy hai mắt của Phó Xuyên rất mê hoặc, khiến người khác trông thấy có chút đứng ngồi không yên.
Hai người cùng nhau đi vào lớp học cũng không phải một hai lần, nhưng mà trong trường vẫn không truyền tai nhau chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526227/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.