“Oh, gió thổi đến làm tay tớ đau” Diêu Nhất đương nhiên không muốn đi bệnh viện, cũng chỉ chuyện bình thường trong thời gian dưỡng bệnh thôi.
Phó Xuyên thu lại toàn bộ sự nôn nóng của mình, một lần nữa biến thành bộ dáng bình tĩnh: “Tôi nói chú Lý đến đón chúng ta”
Diêu Nhất “Ừ” một tiếng rồi đi lên phía trước, Phó Xuyên đi ở phía sau, trầm mặc đi một lúc rồi hỏi: “Có phải buổi tối cũng đau không?”
Thấy cậu đồng ý nói chuyện với mình trong lòng Diêu Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Xuyên một cái “Đau”
Lời này cô còn không nói với ba mẹ, sợ bọn họ lo lắng. Thật ra Diêu Nhất cũng sẽ không nói với người khác, nhưng mà bây giờ hình như nói đau thì Phó Xuyên sẽ phản ứng lại với cô.
Quả nhiên Phó Xuyên đi vài bước vượt lên trên, cằm căng chặt “Lúc tắm rửa mặc quần áo bảo cô hỗ trợ, đừng làm một mình để lung tung rối loạn hết cả lên” Cậu lo lắng là Diêu Nhất không dưỡng thương cho tay thật tốt, đến lúc đó sẽ sinh bệnh mất.
“Oh” Diêu Nhất thành thật đồng ý tất cả.
Nhìn thấy xe của chú Lý đến,Diêu Nhất cười cười nói: “Xe nhà cậu sửa xong rồi à?”
Phó Xuyên ngẩn ra, xém chút nữa quên mất cái cớ lúc trước mình kiếm ra.
“Mấy hôm trước sửa xong rồi” Phó Xuyên vẫn duy trì bình tĩnh nói.
Diêu Nhất lên xe trước, Phó Xuyên ngồi bên tay trái vì sợ đụng phải tay phải của cô.
Ngồi trong xe so với ngồi phía sau xe đạp đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526228/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.