Đến năm ba, Diệp Đồng Châu càng thêm bận rộn. Lương Ninh mỗi ngày không có nhiều thời gian trò chuyện với hắn, chỉ biết Diệp Đồng Châu đang phụ trách một dự án y tế nào đó.
Sau này, cậu vẫn biết trên mạng rằng nếu dự án y tế này thành công, đó sẽ là một thử nghiệm và đột phá rất táo bạo. Lương Ninh vừa ngưỡng mộ, kính nể, vừa có chút cô đơn.
Cậu thực sự rất nhớ Diệp Đồng Châu, muốn đi gặp hắn.
Lương Ninh kìm nén một thời gian, nhưng không kìm được nữa, mua vé máy bay mà không nói với Diệp Đồng Châu, bay thẳng đến thủ đô. Cậu định tạo cho Diệp Đồng Châu một bất ngờ.
Diệp Đồng Châu nhìn thấy Lương Ninh xuất hiện bên ngoài phòng thí nghiệm, sau khoảnh khắc ngạc nhiên tột độ là gương mặt rạng rỡ niềm vui. Hắn chẳng màng đến các bạn học và giáo sư xung quanh, đi thẳng đến hôn Lương Ninh một cái.
"Sao đột nhiên lại đến đây?"
Các bạn học và giáo sư chưa từng thấy Diệp Đồng Châu dịu dàng như vậy, mắt đều tròn xoe.
Lương Ninh đỏ mặt kéo hắn: "Nhớ anh."
Diệp Đồng Châu lòng mềm nhũn, thở dài một tiếng, ôm Lương Ninh vào lòng: "Thưa thầy, em xin lỗi, tối nay em có thể xin nghỉ không ạ? Mai em sẽ đến sớm bù tiến độ."
"Không sao không sao, yêu đương quan trọng hơn, mau đi đi," người được Diệp Đồng Châu gọi là thầy vẫy tay, ban lệnh đặc xá.
Diệp Đồng Châu cúi chào cảm kích, rồi dẫn Lương Ninh ra khỏi tòa nhà thí nghiệm.
"Thật ra dạo này sắp bận xong rồi, dự án thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-cau-ay-cu-nhin-toi-mai/2770472/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.