Khoảng chừng năm phút trước, An Miên thong dong rơi ra khỏi túi áo, đáp xuống tấm vải trắng.
Thực ra ngã không đau tí nào.
Cơ mà rõ ràng cậu cảm nhận được cơ thể mình đang phát ra tiếng gọi, suy nghĩ của cậu khi ấy là nhất định bản thân còn có thể trở lại cơ thể cũ nhưng cuối cùng lại không được như ý.
Lần thứ hai An Miên mở mắt, mọi thứ trong tầm mắt vẫn to lớn một cách vô lí như cũ, trên đầu cậu vẫn còn hai phiến lá nhỏ kia.
An Miên bò xuống dưới lớp vải trắng, cố gắng ghé sát vào cơ thể mình hơn nữa, trông chờ vào thời gian qua đi sẽ phát sinh chút biến chuyển nào đó.
Cậu cứ chờ mãi chờ mãi đến khi cảnh sát tới, rồi Dung Tỉnh hoảng loạn phát hiện không thấy mình, chờ đến khi người tài xế kia vô tình làm rơi tấm khăn, chờ được một đám người ồn ào hô “còn sống, còn sống” nhưng cậu lại vẫn là cậu như cũ.
An Miên thất vọng tràn trề, trốn ở sau tai mình, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, chẳng biết phải làm thế nào mới ổn.
Cậu không dám để người khác phát hiện ra mình, chỉ có thể không ngừng ngó xem Dung Tỉnh đang ở chỗ nào, trông mong mà nhìn anh, hy vọng Dung Tỉnh có thể nhanh chóng để ý đến mình, kịp thời đón cậu quay lại.
Vẫn may là Dung Tỉnh không biết vì lí do gì thất hồn lạc phách một hồi xong cuối cùng cũng chú ý đến cậu.
Nháy mắt, biểu cảm Dung Tỉnh trở nên cực kì phong phú, xuất sắc khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022391/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.