An Miên nhìn chằm chằm khung ảnh đại diện chợt xám xịt trong danh sách liên hệ, thử nói thêm mấy câu xem sao.
Cơ mà Đổng Văn Lương quyết tâm giả chết, hoàn toàn làm lơ cậu.
Cuối cùng An Miên cũng đành bỏ cuộc. Cậu bước ra khỏi khu vực phím chữ, ngồi bên mép bàn phím.
Nhưng An Miên vẫn không ngừng nghĩ đến lời đối phương nói.
“Chẳng lẽ cậu cũng muốn bảo tôi đừng nói với bạn học của cậu hả?”
Câu này ý là sao? Có vẻ như ai đó đã dùng thân phận bạn học của An Miên và từng hỏi câu hỏi tương tự, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò Đổng Văn Lương đừng nói cho ai khác.
An Miên nghĩ tới đây, không khỏi dùng tay che kín mặt.
Rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy? Còn phải nghi ngờ gì nữa, làm gì có ai ngoài Dung Tỉnh đây.
Dung Tỉnh đã hỏi Đổng Văn Lương trước cậu rất lâu. Trong khi cậu vẫn đang vui vẻ vì Dung Tỉnh không biết mấy phiến lá con được tình yêu lấy lòng thì Dung Tỉnh đã biết từ trước rồi.
Vậy… có phải Dung Tỉnh đã biết lý do hôm qua bản thân có thể thuận lợi quay trở về cơ thể của mình là thích cậu ấy rồi không?
An Miên nghĩ tới đó, má càng lúc càng đỏ. Cậu dùng tay xoa mặt mình, cảm nhận nhiệt độ nóng rực truyền vào lòng bàn tay mình.
Một bên cậu thấy thẹn thùng lắm nhưng bên kia cậu lại thấy sợ hãi vô cùng.
Ngộ nhỡ Dung Tỉnh vì điều ấy mà ghét cậu thì phải làm sao?
“Dung Tỉnh…” An Miên khẽ gọi, giọng cậu trầm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022413/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.