“An Miên, đưa tôi đi.”
Năm tiếng nhẹ nhàng ấy chạm vào lòng An Miên, như ném một vật nhỏ vào mặt hồ bình yên, gợi lên muôn vàn gợn sóng rồi lại tựa như hóa thành sóng to gió lớn.
Thành thật mà nói, trước khi nghe được năm chữ này, An Miên vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải làm gì tiếp.
Lúc trước cậu chỉ một mực muốn chạy đến bên Dung Tỉnh, không muốn để Dung Tỉnh một mình đối mặt với chuyện này.
Nhưng sau đó phải làm sao?
Lúc trước cậu không biết nhưng giờ thì biết rồi.
“Được, tớ đưa cậu đi.” An Miên nghiêm túc nói.
Cậu phải đưa Dung Tỉnh đi, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.
Giờ phút này cách lúc An Miên trèo ra ngoài cửa hai ba phút. Lúc cậu nhảy vào cửa sổ gây ra tiếng động không nhỏ, chắc chắn những người ở tầng dưới đã nghe thấy.
Chẳng qua là những người ở dưới tầng còn đang bận tranh cãi nên chưa kịp lên kiểm tra.
An Miên không do dự nữa, dùng hai ngón tay nhấc Dung Tỉnh lên bỏ vào túi.
Khi chạm vào anh, An Miên hơi ngạc nhiên. Thực sự quá nhỏ bé, hơn nữa còn mềm mại hơn tưởng tượng nhiều.
Vậy nên lúc trước mỗi lần Dung Tỉnh n*n b*p mình đều cảm thấy như thế này à?
An Miên còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy thì đã nghe tiếng bước chân lên tầng thấp thoáng vang lên bên ngoài.
Trước khi đi, An Miên còn muốn mang theo tòa nhà nhỏ hai tầng kia theo. Chỉ tiếc là không thể, tòa nhà hai tầng lớn quá cậu không mang theo được.
Cuối cùng, An Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022416/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.