Sau khi nghe được yêu cầu của Dung Tỉnh, phút chốc An Miên lặng thinh chẳng có phản ứng gì.
Không, cậu không cố ý lơ nhu cầu của Dung Tỉnh đi nhưng cậu thực sự không biết nên phản ứng như thế nào.
“An Miên, đi tắm!” Dung Tỉnh trên tủ đầu giường đã gấp đến nỗi đi đi lại lại trên tủ đầu giường, thỉnh thoảng còn bất giác gãi người, “Đi tắm, An Miên!”
“Được rồi được rồi được rồi, đi tắm.” Mồ hôi đẫm trán An Miên, chỉ đành thuận theo.
Còn về chuyện tắm như thế nào. An Miên lấy đĩa gia vị nhỏ lấy từ nhà Dung Tỉnh ra, vẻ mặt phức tạp.
Lúc lấy đĩa gia vị nhỏ màu xanh này theo, chẳng qua là vì An Miên thấy nếu để lên trên ít bông gòn thì sẽ thành một cái giường không tệ.
Nhưng lúc này… quả thực nó là một cái bồn tắm hoàn hảo.
An Miên đặt cái bồn tắm, à không, cái đĩa gia vị nhỏ lên tủ đầu giường, ngay cạnh chỗ Dung Tỉnh.
Sau đó cậu ra khỏi phòng, vào bếp tìm ấm đun nước định đun một ít nước nóng.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, cậu An Miên vẫn đang điên cuồng nốc rượu ở một căn phòng khác, lâu lâu còn ợ thành tiếng hai cái liền, lắm lúc thì chẳng hiểu sao lại cười to mấy tiếng, khiến người khác phát hoảng.
Nhưng An Miên làm như không nghe thấy gì, cậu chẳng thèm phản ứng lại, chỉ nóng lòng chăm chú chờ nước sôi.
May mà hiệu suất của ấm đun nước hiện nay khá cao.
Ước chừng chỉ vài phút sau đó, An Miên đã bước vào phòng với cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022417/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.