Nhanh chóng đến trung tâm thành phố, mấy chiếc xe con vẫn theo sát phía sau.
An Miên ghé vào túi Dung Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt có phần lo lắng.
Sắc mặt Dung Tỉnh cũng khó coi vô cùng. Một tay anh ôm An Miên, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, thấp giọng nói với tài xế phía trước, “Lại đến khu thương mại Thành Đông.”
“…Không dừng ở trung tâm thành phố sao?”
“Không dừng.”
Tài xế taxi lầm bầm hai câu, hơi nghi hoặc về yêu cầu của Dung Tỉnh nhưng cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đánh tay lái, điều khiển xe đổi hướng.
Nhưng mấy chiếc xe phía sau vẫn bám theo, khó mà tách ra được.
Lát sau, tài xế nói, “Cũng gần đến khu thương mại Thành Đông rồi.”
“Lại đến Thành Tây.”
“Chàng trai cậu làm sao thế?” Tài xế rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?”
Dung Tỉnh vừa đau đầu vừa phải cười cười xin lỗi, tỏ vẻ bản thân chính là muốn đi quanh thành phố hai vòng, phiền tài xế lượn thêm vòng nữa.
“Dù sao thì tiền xe cũng tính theo quãng đường, tôi chẳng chịu thua thiệt gì.” Tài xế nhấn mạnh, “Nhưng chàng trai này, giờ đã hơn năm giờ chiều rồi, vốn dĩ hôm nay tôi định ăn tối đúng giờ.”
“Nhất định, nhất định rồi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Dung Tỉnh vừa cười xòa vừa đau đầu.
Thực lòng mà nói thì giờ Dung Tỉnh đúng là không biết nên đi đâu.
Họ đã bị phóng viên theo dõi, chắc chắn không thể quay trở về nhà, anh không mong mẹ mình sẽ bị đám phóng viên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022429/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.