“Bị tìm thấy gì cơ?” Dung Tỉnh lập tức lo lắng khi nghe An Lạc Tân tự lầm bầm.
Ngay cả bé An Miên cũng lập tức vểnh lỗ tai lên, mấy phiến lá nhỏ run run trên đỉnh đầu, suýt nữa lộ ra khỏi túi áo anh.
An Lạc Tân cực kì mất kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn trả lời, “Liên quan gì đến thằng nhóc như cậu? Đừng có xen vào việc của người khác!”
Nói xong ông ta ngồi lại xuống ghế, tiếp tục cắn hạt dưa. Mà hạt dưa này cứ cắn đến bất an, An Lạc Tân chỉ ngồi một lát đã đứng dậy, bắt đầu nôn nóng sốt ruột lục lọi trong phòng, dáng vẻ trông như muốn thu dọn đồ đạc nhanh chân chạy trốn.
Thậm chí ông ta còn vọt vào phòng An Miên, muốn dọn cả đồ của cậu.
Nhưng An Lạc Tân thấy An Miên đang nằm yên trên giường thì chợt tỉnh táo lại hơn chút, thứ lớn như vậy hình như ông ta không mang theo được. Thế là ông ta đứng đực tại chỗ trong chốc lát rồi thầm mắng một tiếng, sau đó từ từ bình tĩnh lại, dần dần tiếp nhận hiện thực.
An Lạc Tân xoay người định quay trở lại phòng khách, trong lòng vừa thấy chán nản vừa có phần nhẹ nhõm.
Dung Tỉnh đứng ở cửa phòng cố ngăn ông ta lại, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, ông sợ bị ai tìm thấy?”
“Chuyện này không liên quan đến cậu!” An Lạc Tân chửi ầm lên, đẩy Dung Tỉnh vào phòng rồi trở tay đóng sầm cửa lại, suýt nữa thì đập cả vào gáy anh.
Dung Tỉnh xoa xoa bả vai của mình, nhìn cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022430/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.