Sau khi ông La rời khỏi khách sạn thì nhanh chóng liên hệ với nhà vợ cũ, định điều tra chuyện năm đó. Kết quả lại vô cùng thuận lợi, ông vừa thử hỏi dò một lần đối phương đã trực tiếp thừa nhận.
Người thừa nhận chuyện này chính là mẹ vợ của ông La. Thực ra cũng chẳng có gì khó nói, bọn họ cũng không làm hại đến An Lạc và đứa bé kia, chỉ đưa tiền mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là do An Lạc Tân tự mình quyết định.
“Ta vẫn nhớ rõ cô gái năm đó, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình nghèo khó, ta gặp rồi cũng thấy áy náy.” Người mẹ vợ kia thậm chí còn nghiêm túc chân thành dạy bảo, “Tiểu La này, chuyện này ta phải nói con một chút. Con muốn tìm mùa xuân thứ hai thì trong giới cũng không phải không có người phù hợp, cần gì phải trêu chọc một cô gái nhỏ nghiêm túc sống cuộc sống của mình?”
Bất kể mấy lời này thật giả thế nào thì với thái độ như này, ông La còn biết nói gì nữa đây?
Kết quả câu chuyện này hoàn toàn đều là lỗi của ông hết.
Ông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thở dài, muốn nói đúng là lỗi của ông. Hối hận không? Đương nhiên là hối hận. Nhưng chuyện tới nước này, dường như khó có thể vãn hồi.
…
Sáng sớm hôm sau.
Trời còn chưa sáng, Dung Tỉnh đã nhanh chóng chạy tới khách sạn bên cạnh tòa nhà La thị, muốn đón An Miên về.
Hai vệ sĩ ở cửa thấy anh tới thì hơi kinh ngạc nhưng cũng không ngăn Dung Tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022443/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.