Suốt cả ngày dài sau đó An Miên đều có vẻ rầu rĩ không vui.
Đương nhiên Dung Tỉnh biết tại sao An Miên lại như vậy. An Lạc Tân và La Thiên Tường là cha mẹ của An Miên, nếu thực sự phải tìm mối nhân duyên khác thay họ thì An Miên vui được mới là lạ.
Những vấn đề liên quan tới cha mẹ, thái độ của An Miên quả thực không thẳng thắn.
Dung Tỉnh nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cứ như là chưa từng đề cập tới đề nghị kia, vẫn đi học nghe giảng như thường lệ, tan học thì lại ôn bài, cẩn thận chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.
Đến khi làm xong ba bộ đề, Dung Tỉnh nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.
Theo lý mà nói thì đây là lúc nhóc con đi ngủ nhưng hôm nay An Miên vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh tay anh.
“Làm sao vậy?” Dung Tỉnh chợt lo lắng vì cậu làm việc nghỉ ngơi không theo quy luật, “Cơ thể có chỗ nào khác thường không?”
An Miên gật đầu, “Hình như tinh thần tốt hơn bình thường một chút.”
“Cái này thoạt trông không giống thay đổi xấu…” Dung Tỉnh nghiêm túc cẩn thận quan sát một lúc., “Có phải do lá nhỏ trên đầu cậu tươi tốt hơn không?”
“Hình như là vậy,” An Miên nhìn vào gương xoa xoa những chiếc lá nhỏ, “Chúng có vẻ vui lắm.”
“Cậu có thể cảm nhận được chúng đang vui à?”
“Trước kia thì có thể nhưng lúc đó cảm giác hơi mờ nhạt,” An Miên bày tỏ, “sau khi mọc ra lá mới, cảm giác này mới trở nên rõ ràng hơn.”
Nghe như vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022444/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.