Thấy An Miên tức giận như vậy, An Lạc Tân lại nở nụ cười, “Lời này nghe đau lòng thật đấy, chẳng lẽ kẻ xấu xa không xứng được người ta thích sao?”
“Tôi không có ý đó…” An Miên lầm bầm.
“Ta biết.” An Lạc Tân dùng tay xoa mạnh đầu An Miên, “con muốn an ủi ta à, nếu vậy thì phải nói… có thể sinh ra một đứa con trai xuất sắc như con, dù có thế nào thì ta cũng không tính là quá tệ.”
Nói xong, An Lạc Tân lập tức hừ một tiếng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
An Miên đỏ bừng mặt vì sự khích lệ này, không nhúc nhích một hồi lâu.
Mãi đến khi bé Dung Tỉnh trong túi kéo quần áo của An Miên, “Trông ông ấy khá vui.”
An Miên gật đầu, “Đúng vậy, như thế cũng tốt.”
“Chiếc lá nhỏ thứ bảy thuận lợi lớn lên, mối quan hệ giữa cha mẹ cậu cũng trở nên tốt hơn nhiều. Về phần sau này hai người kia sẽ như thế nào thì cũng không phải vấn đề chúng ta cần lo lắng.” Dung Tỉnh nói, “An Miên, cậu cũng nên vui vẻ hơn đi.”
An Miên khẽ cười cười, nhưng khóe môi chỉ thoáng xong lên rồi lại ngượng ngùng thu lại. An Miên vẫn đỏ mặt như trước, “Vốn định an ủi ông ấy một chút, không ngờ lại được ông ấy an ủi.”
Dung Tỉnh hoang mang, “Ông ấy an ủi cậu lúc nào?”
Nếu là câu nói giỏi giang kia của An Miên, đó căn bản đâu phải an ủi, đấy chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.
Nhưng An Miên lại đổi chủ đề, “Bởi vậy nên tớ mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022448/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.