Suy luận của Dung Tỉnh hoàn toàn chính xác, nhưng không đáng để vui mừng chút nào. Anh đau lòng đến mức không thể diễn tả thành lời.
Một hồi lâu sau, An Miên mới dần bình tĩnh lại, cậu lau đôi mắt đỏ hoe của của mình, ngồi bên cạnh tay Dung Tỉnh, cố nén nước mắt, “Vậy nên làm thế nào bây giờ…”
Việc nhận ra cũng không phải để tự trách bản thân, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất.
“Thực ra thì tớ vẫn luôn cố gắng yêu lấy mình. Dù sao mọi người đều rất yêu tớ, đương nhiên tớ cũng nên yêu chính mình mà.” An Miên khẽ nói, “Nhưng có vẻ như cách này không hiệu quả.”
“Làm như vậy đương nhiên là không được rồi.” Dung Tỉnh thở dài.
Đúng vậy, dù sao chuyện cậu có yêu mình hay không và việc người khác có yêu cậu hay không là hai chuyện chẳng hề liên quan đến nhau.
An Miên rơi vào trầm tư, cảm thấy vấn đề trước mắt này so với đề toán phức tạp còn khó hơn gấp trăm lần. Sự tự tin của cậu, sự khẳng định của cậu đối với bản thân mình, dường như toàn bộ đều không thể tách rời khỏi sự thật rằng “Dung Tỉnh yêu cậu”. Cậu biết tình trạng này không đúng nhưng rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể thực sự yêu bản thân mình?
“Đổi lại thì lúc trước,” Dung Tỉnh cười khổ, “Nếu trước ngày cậu đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của tớ, nếu có người nói với tớ, thực ra cậu không yêu bản thân mình, chắc chắn tớ sẽ không tin.”
An Miên ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc, “Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022449/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.