Ôn Yến đến cửa hàng xin phép nghỉ dài hạn, dù sao ở đây ngoài cô vẫn còn hai đầu bếp khác. Chị chủ quán hỏi cô có việc bận sao? Ôn Yến bảo đi trại huấn luyện giảm béo, cô ấy liền hào hứng cho cô nghỉ, hẹn sớm ngày gặp lại.
Sau khi thu dọn hành lý xong, Ôn Vĩ Kỳ đến cùng cũng không đành lòng, nói: "Chị, bên trong va ly có một ngăn kéo, em giúp chị bỏ mấy bao bích quy vào đó. Nếu đói thì ăn một chút."
Ôn Yến nhíu mày lại, để ngang cái va ly xuống, đem bánh bích quy lấy ra hết: "Chị không cần."
Ôn Vĩ Kỳ thở dài, sờ đầu chị gái: "Nếu như ở đó quá khổ, em sẽ đến đón chị về sớm một chút."
Ôn Yến kiên định nói: "Sẽ không."
Bánh bao hấp: Mẹ nó, Ôn Tiểu Yến đúng là có thừa cân. Nhưng mà 1m69 nặng bảy mươi tư cân cũng tạm chấp nhận được rồi. Cô gái nhỏ này, nghị lực kiên định thật, xin nhận của tôi một lạy.
Há cảo chiên: Ôn Yến, chờ ngày trở về, mỹ nhan thịnh thế của cậu, chúng tớ rửa mắt nhìn xem.
Ở đâu có bát quái, ở đó có ta: Đúng đúng, mau chóng trở lại nha cô gái nhỏ, chúng tớ đợi cậu trở về.
Tích Tích Vy Vy: Đừng dát vàng lên mặt mình được không? Cô ta béo hay gầy vẫn xấu như nhau thôi, xú bát quái.
Đường mật tiểu mật: Mẹ nó lầu trên đầu óc có bệnh à.
Trên mạng một hồi bát quái, Ôn Yến không để tâm, cô chỉ chăm chú tắm rửa xong uống viên thuốc bùn, thoa kem rồi leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235754/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.