Thầy Hướng nhìn em gái mập mạp này thở hổn hển chạy vòng đầu tiên, trên mặt không thấy bất kỳ một chút thống khổ nào, mà trái lại hai mắt tỏa sáng, thần thái sáng lạng, trông có vẻ vô cùng vui vẻ.
Chạy xong vòng thứ nhất, em gái mập mạp còn không quên đứng ở trước mặt một nữ sinh nào đó -- nữ sinh kia mệt muốn chết rồi, ngã xuống thảm cỏ, dứt khoát lắc đầu: "Ôn Tiểu Yến, không chạy, mệt chết rồi, có đánh chết mình cũng không chạy."
Ôn Yến đưa tay: "Đứng dậy."
Đông Tử bẹp bẹp miệng: "Không chạy, có chết cũng không chạy, mình muốn ăn khoai tây chiên, muốn uống trà sữa... để cho mình mập chết đi. Thà làm ma no chứ quyết không làm ma đói."
Ôn Yến kiên trì nói: "Nhưng mà biến thành ma quỷ mập mạp, những con quỷ khác cũng sẽ khinh thường cậu. Đứng dậy, chạy thêm hai vòng nữa, cậu sẽ cảm nhận được sự uể oải cùng thống khổ đó đều là bằng chứng cậu trở nên xinh đẹp, mồ hôi chảy xuống sẽ không phụ lòng cậu."
Đông Tử sắp khóc: "Tiểu Yến, đến cùng cậu bị làm sao vậy? Cậu bỏ qua cho mình đi... "
Ôn Yến không lên tiếng, đi tới chỗ thầy Hướng bên kia, nói: "Thưa thầy, em muốn một sợi dây thừng."
Thầy Hướng: "Làm gì?"
Ôn Yến sắc mặt vẫn bình tĩnh: "Đem bạn của em buộc chung với em, rồi tiếp tục chạy."
Thầy Hướng:...
Ròng rã một tháng, học sinh này tích cực đến đáng sợ, không chỉ chịu trách nhiệm làm chuông báo thức mà còn có tác dụng làm đài phát thanh vào buổi sáng, đúng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235756/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.