Không thể không thừa nhận, bản thân có chút ganh tỵ với Đậu Thịnh, một chủ UP rất dễ làm cho người ta yêu thích.
Tạ Lan không cẩn thận mà xem hết một đám video của Đậu Thịnh cả đêm.
Sang ngày hôm sau, Tạ Lan bước vào lớp, khi cậu ngồi vào chỗ của mình thì có cảm giác như có vòng tiên khí đang lượn lờ trên đầu mình vậy.
Đậu Thịnh ném qua chai sữa ca cao mang từ nhà đến cho cậu, Tạ Lan quăng trở lại.
Đậu Thịnh dừng động tác tay lại: “Cậu còn giận à?”
“Tớ không giận, chỉ là tớ không muốn uống thứ này.” Tạ Lan buồn ngủ muốn chết mà cúi đầu lấy từ trong cặp ra sách giáo khoa: “Thứ tớ cần hiện tại chính là cà phê.”
Đậu Thịnh “à” một tiếng, anh liếc mắt nhìn về phía cánh cửa sau của lớp học rồi cúi đầu nhấn nhấn vài cái trên điện thoại, thấp giọng nói nhỏ: “Hôm qua cậu mấy giờ ngủ vậy mà bây giờ lại buồn ngủ đến thế?”
Tạ Lan, thanh niên đã thức trắng đêm ngày hôm qua chỉ để xem hai mươi cái video của người nào đó, coi đến nghiện.
Tạ Lan chống đầu tuyệt vọng ngáp một cái.
Một lát sau, Đới Hữu ở bàn phía trước quay đầu lại, và đưa một bình cà phê ở trên bàn truyền ra phía sau.
Tạ Lan vừa nói cảm ơn, tay vừa vặn nắp chai ra uống một ngụm, sau đó thì dừng lại.
Đậu Thịnh quan sát cậu: “Sao thế? Tổ tông uống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988848/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.