“Từ JK này đâu phải tiếng Anh đâu nhỉ? Đây rõ ràng là dịch âm giản thể của tiếng Nhật mà.” Đậu Thịnh thấp giọng trả lời: “Mà tớ hiểu hiểu ý cậu nói rồi, đúng rồi đó.”
Tạ Lan, nam sinh trung học tuổi trẻ có được diễm phúc khi cảm giác được bản thân chưa rơi vào tuổi xế chiều mà mắc bệnh tăng huyết áp tăng.
Đại não cậu trống rỗng cứ liên tục lướt bình luận xuống phía dưới, một người comment nhắc đến cô em họ như một phép màu mở ra chiếc hộp Pandora, ngay lập tức hàng bình luận nối tiếp nhau ùn ùn kéo đến chất đến hàng trăm. Trong đoạn video bàn tay được cắt ghép qua các loạt ảnh, còn có thanh niên gõ một câu cổ văn.
— Thủ như nhu đề,
Phu như ngưng chi.(*)
Đây đích thị là một đại mỹ nhân.
Mấy chữ đầu cậu xem không hiểu nhưng câu cuối thì đủ load rồi đó.
Tạ Lan tóm lấy cổ áo của Đậu Thịnh, khớp xương tinh tế cong gập thành hình C chạm lên làn da trắng nõn của thiếu niên. Đậu Thịnh nhìn cậu, yết hầu anh vô ý trượt lên trượt xuống cà lên ngón trỏ của đôi bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, anh nghiêng đầu tránh đi.
“Cái này thật sự không thể trách mấy ní đó được… chắc là tại tớ.” Đậu Thịnh thở dài thườn thượt: “Hai bữa đó tớ đang làm content học tiếng địa phương ấy, thì tự nhiên nhận được một cái nhiệm vụ cấp bách. Mẹ tớ trong điện thoại bảo là dì Tiêu có đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988849/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.