Chỉ bằng đúng hai mươi mốt chữ, Hồ Tú Kiệt khiến Tạ Lan trải qua một đêm đúng nghĩa ác mộng.
Cậu mơ thấy mình bị Hồ Tú Kiệt cầm thanh đại đao dài bốn mươi mét rượt chém khắp sân trường. Được cái là cậu có thể chạy thoát đúng ba mươi chín mét, rồi y như game, vừa "chết" phát là bị kéo ngược về vạch xuất phát, lặp đi lặp lại cả đêm. Tỉnh dậy vẫn còn run lẩy bẩy.
Sáng hôm sau, Tạ Lan đứng trước văn phòng giáo viên, đối diện với gương mặt lạnh tanh của cô Diêm Vương phiên bản nữ - Hồ Tú Kiệt, nghi ngờ phía sau lưng cô chắc chắn có giấu dao thật.
"Em nhìn cái gì thế hả?" Hồ Tú Kiệt trừng mắt, ánh nhìn bén như dao, "Mắt nhìn ra sau lưng tôi làm gì đấy?"
Tạ Lan ủ rũ thu ánh mắt lại, lí nhí: "Cô ơi... em thấy có lỗi quá."
Hồ Tú Kiệt gằn giọng: "Tôi còn chưa bắt đầu dạy dỗ em đâu đấy!"
Tạ Lan há miệng mà không thốt ra lời: "... Vâng ạ."
Buổi trưa tháng Năm nắng hầm hập, văn phòng thì không bật điều hòa, nóng đến mức ai cũng mồ hôi nhễ nhại.
Ngoài cửa sổ chẳng có tí gió nào, ngược lại còn hắt vào nguyên một luồng khí nóng. Dựa vào khung cửa, Đậu Thịnh lặng lẽ nghe cô mắng, mắt thì mơ màng nhìn ra ngoài, dõi theo cánh hoa ngô đồng bay lả tả như đang xuất thần.
"Em ngồi cho nghiêm chỉnh vào cho tôi!"
Giọng Hồ Tú Kiệt đột ngột vọt lên cả một quãng tám: "Dù em có chăm chỉ đến mấy, lời nói vẫn phải có trọng lượng! Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988890/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.