Trần Khả đi rồi.
Hội cú mèo vẫn chăm chú nghe giảng, tan học thì lại chạy nhảy đùa giỡn như thường lệ, mọi thứ nhìn qua đều bình thường. Nhưng chỉ cần để ý kỹ một chút sẽ thấy thì không khí rõ ràng trầm xuống hẳn.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được một nỗi buồn lặng lẽ vì chia tay.
Tạ Lan cả ngày hôm đó cứ ngơ ngẩn mấy lần, không rõ là đang nghĩ gì. Cậu cũng không biết rốt cuộc cảm xúc đó có liên quan gì tới Trần Khả không.
Người bình tĩnh nhất là Đậu Thịnh. Bất cứ đề tài gì liên quan đến Trần Khả, anh đều không tham gia.
Giữa giờ nghỉ buổi chiều, Đậu Thịnh đi từ ngoài vào, đặt một cốc trà sữa lên bàn Tạ Lan, khẽ nói: "Tớ thấy hơi đau dạ dày."
Tạ Lan ngẩn người một chút, "Đau dạ dày á?"
Trong ấn tượng của cậu, Đậu Thịnh chỉ có lần ở chân uy mới kêu đau. Lần đó anh kêu to như sắp chết đến nơi, mà lần này lại chẳng nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt buông một câu rồi lặng lẽ về chỗ nằm gục xuống bàn, đầu vùi vào cánh tay gấp lại, tay kia thì đặt lên bụng, không nhúc nhích.
Tạ Lan cầm nước nóng quay lại, vừa hay gặp Đới Hữu.
Đái Hữu nói: "Cậu ấy bị viêm dạ dày thể nông từ hồi cấp hai rồi. Thỉnh thoảng lại bị tái phát, chắc xin nghỉ về nằm là ổn."
Tạ Lan vội gật đầu, đưa nước cho Đới Hữu rồi quay đầu bước đi.
Trên đường đến văn phòng, cậu vừa đi vừa gỡ lại mấy từ lẻ tẻ mà Đới Hữu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988891/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.