Đậu Thịnh thật sự đi bộ đến trường.
Tạ Lan đứng trước cửa sổ, nhìn dòng sông rộng lớn, cầu vượt xe qua lại liên tục. Trên cầu có lối đi bộ nhỏ xíu, từ trên cao nhìn xuống như sắp biến mất.
Cậu cúi đầu nhìn bản đồ, chấm xanh bé xíu đại diện cho ai đó, đang nằm ngay trên cầu.
Trong nhóm chat, loa phát ra tiếng rè rè. Đậu Thịnh nói: "Phong cảnh cũng đẹp lắm."
Tạ Lan: "Với tốc độ của cậu thì sẽ muộn đấy."
Tiếng gió rít trong điện thoại vang lên: "Ngạo mạn tăng tốc đây."
Chấm xanh trên bản đồ hơi di chuyển nhanh hơn.
Từ nhà tới trường, nếu đi xe thì phải vòng nhiều đường. Còn đi bộ thì thẳng hơn, nhưng cũng phải 9 cây số.
Cố gắng một chút thì không quá muộn.
Chỉ là không biết đến tối có đói ngất không, phát hiện hết tiền ăn khuya liệu có khóc không.
Tạ Lan hờ hững ngồi lại bàn, mở phần mềm soạn nhạc trong điện thoại.
Cảm hứng tới bất chợt, bắt nguồn từ chấm xanh nhỏ bé đang kiên cường trên bản đồ. Viết cả bài thì dài quá, một đoạn ngắn đơn giản cũng đủ rồi.
Hai mươi phút sau, Tạ Lan đăng blog:
@TạLan_NM: Trong giờ tự học tiện tay viết đoạn giai điệu thả lỏng, hôm nay gọi là Lưu lạc đại miêu. Cầu chuyển tiếp, cầu vote. Cảm ơn.
Bài viết nhanh chóng có comment:
- Lưu lạc đại miêu? Xỉu hahaha
- Ổng bị cậu đuổi khỏi nhà à?
- Đậu bảo sống thử 25 ngày đời nghèo, đi nhặt rác thật à?
- Hay quá! Dù chỉ mười mấy giây nhưng giai điệu siêu êm tai!
- Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988898/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.