Buổi tối sau khi tan học, Tạ Lan lướt thấy Gia Đạt tiên sinh đăng Weibo.
Tiêu đề là: "Tiếng r*n r* giữa thung lũng ảo, tạo hồi hộp bằng giai điệu."
Hai ba trăm chữ, phân tích một hướng tư duy rất thực tế và thú vị trong việc soạn nhạc, cuối bài còn đề cử mấy đoạn nhạc mẫu.
Cuối cùng là link vote tranh cử.
Tạ Lan vừa mới vượt qua số phiếu của Gia Đạt thì lại bị kéo xuống.
Đậu Thịnh cảm khái: "Thần tiên đánh nhau, không dễ tí nào."
Đi qua đi lại nhiều lần, Tạ Lan thật sự bị khơi dậy tinh thần chiến đấu, nghiêm túc đọc hết tờ giới thiệu dạy học mà đối thủ đăng, gật gù nói: "Còn thời gian, tớ sẽ comeback."
Lúc đó, điện thoại rung lên.
Đậu Thịnh đang ở cạnh, cực kỳ nghiêm túc nấu món "trứng phù dung vị nguyên bản" để ăn sáng mai, còn Tạ Lan chỉ lướt mắt nhìn ID người gọi, biểu cảm khựng lại một chút.
Một lát sau, cậu nhẹ giọng bắt máy.
Đầu dây bên kia, Triệu Văn Anh gắt gỏng: "Lan Lan, hạt đậu sao không bắt máy dì vậy? Gọi nó ra nghe điện thoại!"
Tạ Lan nhỏ giọng đáp: "Cậu ấy để chế độ im lặng, chờ chút."
Rồi cậu yên lặng mở loa ngoài, đưa điện thoại cho Đậu Thịnh: "Tìm cậu nè."
Trong nồi nước bắt đầu sôi ùng ục, trứng gà kêu lóc bóc bên thành nồi.
"Ai vậy?" Đậu Thịnh hỏi bâng quơ.
"MUỐN CHẾT HẢ CON!!!" Tiếng hét giận dữ chói tai bùng lên như sấm.
Đậu Thịnh run lên một cái, đột nhiên bật ra khỏi mép bàn, suýt nữa làm đổ cái nồi nhỏ.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988899/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.