Đậu Thịnh ngồi trong ghế dựa, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, giọng điệu mang theo chút cảm khái như đang nhớ lại chuyện cũ. Thoạt nghe tưởng như đang chia sẻ sâu sắc thật sự...Nhưng thực ra, hoàn toàn không phải thế.
"Năm đó con học lớp 8, ba con gặp chuyện. Con kẹt giữa phản bội và đau đớn, bước đi cũng chẳng vững. Con bắt đầu nghi ngờ mọi thứ phấn đấu liệu có đáng không, sống tử tế là đúng hay là ngốc, người thân có thật sự đáng tin? Con cứ tưởng mình hiểu rõ tất cả, nhưng thật ra có hiểu gì đâu."
Tạ Cảnh Minh nghe mà mặt bắt đầu đờ ra, chẳng hiểu gì.
Tạ Lan cũng nhăn mày ngơ ngác: "'Cuộc vực tiến lên' là gì? Giống kiểu... rớt xuống hố rồi cố bò lên hả?"
Đậu Thịnh lắc đầu: "Ba chữ đấy nghĩa là 'khập khiễng bước tiếp', kiểu đi tiếp mà chẳng thông, hoặc trong lòng thì giằng xé muốn đi mà lại không dám."
"Ừm..." Tạ Lan nhíu mày suy nghĩ, vài giây sau dứt khoát bỏ cuộc, rút điện thoại quét mã gọi món luôn.
Tạ Cảnh Minh hỏi: "Mẹ con, Văn Anh không tâm sự với con à?"
"Ngày nào mà chẳng tâm sự. Bọn con giống bạn nhậu luôn ấy. Mẹ ngày nào cũng khóc, có lúc con cũng uất ức theo, nhìn gì cũng thấy xám xịt, ăn uống chẳng vào, ban ngày đi học, tối không muốn về nhà, cứ đi lang thang cả ngày."
Đậu Thịnh ngẩng đầu lên, chạm đúng ánh mắt kinh ngạc của Tạ Cảnh Minh: "Chú chắc biết chuyện ba cháu rồi nhỉ?"
Tạ Cảnh Minh ngập ngừng: "Biết... biết một chút."
Nghe vậy, khóe miệng Đậu Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988918/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.