Lúc hai người ngồi lại trong phòng lâu như vậy, bên ngoài rơi mấy hạt mưa phùn, đường nhựa bên lề cũng bị thấm ướt thành một mảng sẫm màu.
Tạ Lan đi được một đoạn, không nhịn được ngoái đầu lại, ngước lên nhìn mấy ô cửa sổ đang sáng đèn của khách sạn.
"Đừng nghĩ nữa." Đậu Thịnh nhỏ giọng nói, "Ba cậu mà còn nhìn ra thì cũng thôi, khách quan mà nói, thái độ của ông ấy coi như không tệ."
"Ừm." Tạ Lan gật nhẹ đầu, "Tớ biết."
Trên con phố thương mại, cứ mười mét là một ngọn đèn đường. Bóng của hai người bọn họ trải dài trên mặt đất, ngắn rồi lại dài, rồi lại thu lại, như dính sát vào nhau, khó mà tách nổi.
Đậu Thịnh liếc nhìn cậu một cái, rồi chủ động nắm lấy tay cậu: "Dù mai ông ấy có đem mọi chuyện phơi bày ra cũng không sao hết. Không cần quan tâm mẹ tớ thái độ ra sao, tớ đều chịu trách nhiệm."
Không khí ẩm ướt và oi bức, nhưng lòng bàn tay của Đậu Thịnh vẫn mềm mịn và khô ráo như mọi ngày. Bàn tay bị kéo đi suốt đoạn đường ấy, khiến Tạ Lan có cảm giác cuối cùng mình cũng đã bước ra được khỏi cái "vòng đấu khẩu" trong căn phòng ban nãy.
Cậu khẽ thở ra một hơi:
"Tớ không sợ dì Triệu sẽ có thái độ không tốt... Chỉ là... tớ sợ chúng ta như vậy sẽ khiến dì tổn thương."
Không chỉ có cảm giác tội lỗi hay lo sợ, mà còn có một chút hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tiêu Lãng Tịnh đi rồi, Tạ Cảnh Minh là người thân duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988919/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.