Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều bưng hai phần trái cây đi qua, ngồi xuống liền chua lè mà mở miệng: “Hạ thần ngài cũng được chào đón ghê ha.”
Hạ Thâm sợ đến run lên, trong đôi mắt lãnh đạm dần có độ ấm: “Nghe được gì rồi?”
Kiều Thiều đáp: “Nghe hết.”
Hạ Thâm xác nhận lại lần nữa: “Nghe hết?”
“Đúng thế!” Kiều Thiều nói: “Cô gái xinh đẹp như vậy chủ động xin thêm bạn thôi, mà cậu lại dám mở mắt nói dối.”
Không có điện thoại không có wechat, từ chối cũng quá “uyển chuyển” rồi đó!
Hạ Thâm cong môi hỏi lại: “Ghen à?”
Kiều Thiều sửng sốt, nhưng rất nhanh liền liếc hắn một cái rồi nói : “Ha ha, ghen chết rồi.”
Tâm Hạ Thâm nhảy dựng lên, hỏi lại : “Thật sao?”
“Đương nhiên!” Kiều Thiều tức giận : “Tôi sống tới giờ cũng không có ai đến gần như vậy!”
Hạ Thâm : “…”
Kiều Thiều tiếp tục căm giận : “Lớn lên cao to tốt ghê, ở đâu cũng là nhân sinh người thắng!”
Mùi chua trong giọng nói như hũ giấm ngàn năm, phiêu hương ngàn dặm.
Đuôi mắt Hạ Thâm cụp xuống, hồi lâu không nói chuyện.
Kiều Thiều thấy hắn không vui, hỏi : “Sao vậy? Bị tỏ tình thôi mà, có cần buồn bực vậy không?”
Hạ Thâm giương mắt lên nhìn y.
Kiều Thiều không trốn tránh đối diện với hắn, trong đôi mắt đen nhánh sáng quắc tràn đầy —– làm sao vậy làm sao vậy cậu làm sao vậy?
Hạ Thâm cười khẽ một chút, nói : “Không phải chuyện đó.”
“Thế thì làm sao?” Kiều Thiều hỏi hắn.
Hạ Thâm gắp đại một miếng dưa ăn : “Vì dưa không ngọt.”
Kiều Thiều : “…”
Hạ Thâm nếm thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423147/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.