Edit: Hyukie Lee
Thiếu chút nữa Kiều Thiều bước hụt, Hạ Thâm giữ chặt người lại: “Cẩn thận một chút.”
Trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ, như thấy người kia quá hấp tấp.
Kiều Thiều dùng sức cầm ngược lại tay hắn: “Ai kêu cậu nói hưu nói vượn!”
Lúc trước là bạch đầu giai lão, bây giờ là lấy thân báo đáp, cái tên này còn có gì là không dám nói?
Hại y thiếu chút nữa ngã sấp mặt!
Hạ Thâm cầm tay ngược lại: “Tại cậu nói trước chứ bộ.”
Kiều Thiều cũng không cảm thấy tư thế tay trong tay của hai người có gì không đúng, liền nói: “Tôi đang hỏi cậu chuyện phí dụng học bổ túc.”
Hạ Thâm đáp: “Thì tôi đang trả lời vấn đề này.”
Cũng có lý!
Kiều Thiều nói: “Phí dụng là liên quan đến tiền!”
Hạ Thâm hỏi lại: “Cậu có tiền à?”
Kiều Thiều: “…”
Xin lỗi, y không có tiền thì chắc cả nước này cũng không ai có tiền.
Hạ Thâm lại nói: “Đó cậu coi đi, mình không có tiền còn khăng khăng nói đến tiền, chẳng phải là làm khó nhau sao?”
Cho nên yên lặng lấy thân báo đáp đi!
Thế nhưng Kiều Thiều lại nghe ra ý sâu trong câu này, thật sự muốn cho hắn một cước.
“Bây giờ tôi không có tiền, nhưng sau này thì chắc chắn có.”
Kiều Thiều rất muốn dẫn hắn về nhà một chuyến, để tên này biết cái gì gọi là tiền!
Hạ Thâm “A” một tiếng: “Cho nên bây giờ ghi nợ đúng không ?”
Kiều Thiều nói : “Tóm lại là một đồng cũng không thiếu cậu !”
Hạ Thâm cong môi : “Phí học bổ túc của tôi không thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423148/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.