Edit: Hyukie Lee
Không phải chứ??
Anh cam chịu tới vậy sao!
Vệ Gia Vũ đau lòng, nói rằng: “Anh Kiêu, em biết anh không cần an ủi, nhưng buông tay đi, Kiều Thiều không..”
Tuy Vệ Gia Vũ chưa từng thích ai yêu ai, nhưng loại chuyện này đối với một người đàn ông mà nói, vô luận là tâm hồn hay tôn nghiêm đều bị tổn thương nặng nề, tư vị khổ sở không thể nói ra.
Lâu Kiêu nhướng mày: “Cậu…”
Vệ Gia Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, trầm giọng nói: “Em biết anh thích Kiều Thiều, nhưng anh cũng từng nói, dưa hái xanh không ngọt…”
Lông Xanh nói lời thấm thía được một nửa, mắt cá chết của giáo bá liền biến thành cá ướp mắm.
Hắn âm trầm nói: “Tôi thích Kiều Thiều…”
Vệ Gia Vũ thở dài một hơi: “Em hiểu, mấy chuyện tình cảm thế này rất khó khống chế, chắc chắn anh cũng đã giãy dụa thật lâu, dù sao thì cạnh tranh với hảo huynh đệ…”
Âm thanh của Lâu Kiêu càng thêm sâu thẳm: “Cạnh tranh với hảo huynh đệ…”
Vệ Gia Vũ nói tiếp: “Đúng vậy, hai người đồng thời coi trọng một người đàn ông, chuyện như thế này đúng là…”
Lâu giáo bá biến thành máy phát lại: “Đồng thời coi trọng một người đàn ông…”
Vệ Gia Vũ giương giọng: “Anh Kiêu! Buông tay đi, thích Kiều Thiều sẽ không có kết quả!”
Hắn đã nhìn ra, trong trái tim của kẻ gây tai họa đó tất cả đều là học thần, căn bản không xem Lâu Kiêu vào mắt!
Lâu Kiêu nhấc cánh tay lên, đặt lên đỉnh đầu đối phương.
Vệ Gia Vũ: “Hả?”
Lâu Kiêu dùng sức, ấn đầu tên tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423160/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.