Edit: Hyukie Lee
Một lát sau, sau khi nhận ra nó là độc dược chí mạng ————-
Vệ Gia Vũ: Được lắm.
Lâu Kiêu chịu không nổi, đuổi người như đuổi ruồi: “Cút cút cút!”
Tên này còn thần kinh hơn tên kia, hắn chỉ muốn yên lặng ăn miếng beef steak, có trêu ai chọc ai.
Hạ Thâm đi trước, trước khi đi còn dặn dò Vệ Gia Vũ: “Đừng có cho người khác coi đó.”
Lông Xanh bị ngược đến tận linh hồn: Anh Thâm ơi thật ra em cũng không muốn coi QAQ.
Nhưng hắn không dám nói, vì hắn đã phạm phải sai lầm tày trời.
Nhất định phải nhận lấy “giáo lý cách mạng” từ học thần.
Hạ Thâm nhấn mạnh lần nữa: “Đặc biệt là không được cho Kiều Thiều thấy.”
Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu nhìn hắn.
Hạ Thâm mỉm cười giải thích: “Hai người cũng biết cậu ấy da mặt mỏng, thấy sẽ thẹn thùng, lỡ như không để ý tới tôi nữa thì biết làm sao.”
Nan huynh (Lâu) nan đệ (Vệ): “…”
Hạ Thâm đi, Vệ Gia Vũ ngồi một lúc lâu mới sống lại.
Lâu Kiêu liếc mắt nhìn hắn: “Có muốn ăn không?” Beef steak đều mẹ nó nguội lạnh.
Vệ Gia Vũ nhìn một chồng giấy trong tay, nói: “Em không đói.” Em no rồi.
Lâu Kiêu nhìn dĩa thịt bò của mình: “Sau này kiềm chế lại một tí.”
Vệ Gia Vũ căng thẳng: “Anh, em sai thật rồi!”
Thật ra giáo bá là người có tính tình rất tốt, hắn nói: “Tôi thì không sao, cậu coi chừng lão Hạ.”
Vệ Gia Vũ còn căng thẳng hơn: “Sao, sao thế.”
Lâu Kiêu nói lời thấm thía: “Chuyện cậu ta ở cùng Kiều Thiều, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423162/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.