Edit: Hyukie Lee
Nhưng đáng tiếc tên súc sinh này tuy thiếu tiền lớn nhưng lại không thiếu tiền nhỏ.
Đến phiên Lâu Kiêu hố Lông Xanh, gọi điện thoại: “Tối nay đi ăn cơm không?”
Vệ Gia Vũ hỏi: “Anh Kiêu có việc?”
Lâu Kiêu: “Ừm.”
Không nói nguyên nhân, sợ tiểu tử này chạy mất dép.
Trong giọng nói của Vệ Gia Vũ có chút do dự: “Chuyện này…”
Lâu Kiêu hỏi: “Bận lắm à?”
Vệ Gia Vũ khó nói.
Lâu Kiêu đáp : “Thôi, có việc thì thôi đi.”
Vệ Gia Vũ : ”!”
Anh Kiêu gọi rủ mình đi ăn cơm, sao lại có thể nói không đi !
Vệ Gia Vũ : “Không sao không sao !”
Lâu Kiêu không miễn cưỡng ép người : “Tôi chỉ định rủ đi ăn một bữa mà thôi, nếu cậu bận thì khỏi.”
“Không bận !” Vệ Gia Vũ hỏi địa chỉ, nói : “Tới đó gặp.”
Hắn cúp điện thoại, nói với Trần mắt kính kế bên : “À thì… Tôi có việc đột xuất.”
Vốn đã hẹn nhau học bổ túc xong xuôi.
Trần Tố : “À.” Xoay người bước đi.
Vệ Gia Vũ tức giận : “Cậu gấp cái gì !”
Trần Tố dừng bước.
Vệ Gia Vũ nắm nắm tóc : “Cậu đi ăn cơm trước đi, ừm, tôi trả cho, chờ ăn xong chúng ta học tiếp.”
Trần Tố : “Ừ.”
Vệ Gia Vũ suy nghĩ lại nói : “Yên tâm đi, từ khi rời khỏi cổng trường đã bắt đầu tính là đang học rồi, tôi sẽ trả tiền.”
Trần Tố nói : “Không cần.”
Vệ Gia Vũ : “Tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của cậu !”
Trần Tố mặt không đổi sắc : “Tôi chỉ bổ túc giúp cậu, không phải nhìn cậu ăn nhậu chơi bời.”
Vệ Gia Vũ : “…”
Trước kia cái tên mắt kính này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423171/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.