Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều tỉnh dậy, thần thanh khí sảng.
Đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, đã bao lâu rồi?
Đáng tiếc, đến khoảng thời gian như thế Kiều Thiều cũng không nhớ rõ.
—– Không nhớ được thì đừng nhớ nữa.
Y duỗi cái thắt lưng lười biếng, nghe được một hồi nhạc nhẹ thư giãn.
Bên cạnh không có ai, nhưng Kiều Thiều cũng không lập tức tỉnh lại, hẳn là vì âm nhạc này đi.
Cuộc sống của Hạ Thâm đúng là thú vị.
Y không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trùng hợp.
Dù sao thì chuyện mình sợ an tĩnh, cả Đông Cao này không ai biết.
Kiều Thiều xuống giường, ra khỏi phòng ngủ liền nghe được mùi cơm thơm nức.
Y đi vài bước vào phòng bếp, thấy được người đàn ông đưa lưng về phía mình.
Hạ Thâm mặc một cái áo thun rộng thùng thình và quần vải lanh màu xám, quần áo cực kì bình thường lại vì tỉ lệ dáng người quá xuất sắc mà tạo ra khí chất biếng nhác soái bạo.
Kiều Thiều cúi đầu nhìn lại mình —- đau xót đến nổi bong bóng.
Hạ Thâm nghe được động tĩnh, nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Kiều Thiều tựa lên cạnh cửa: “Buổi sáng tốt lành.”
Hạ Thâm nghe ra trong âm thanh mang theo tức giận trẻ con, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Kiều Thiều đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Tôi đang nghĩ…”
Hạ Thâm sợ trứng ốp la trong nồi khét, dùng sạn lật tới lật lui: “Hửm?”
Kiều Thiều cũng không che dấu sự ghen ghét của mình: “Đời này tôi có được hai chân của cậu hay không.”
Bốp một tiếng, cái sạn rớt lên chảo, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423174/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.