Edit: Hyukie Lee
Ra khỏi nhà ăn, tìm một góc không người, Kiều Thiều dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn: “Nói đi.”
Tuy chỉ là một cuộc thi nhỏ xíu, nhưng vẫn có chút khẩn trương.
Dù sao thì đây chính là thành tích tự thân nỗ lực đã lâu mới đạt được…
Hạ Thâm chậm rãi đến gần.
Kiều Thiều không tự chủ lui về phía sau, cả tấm lưng đều dán lên tường: “Làm gì?”
Hạ Thâm không lên tiếng, ép người hoàn toàn vào thân mình, rũ mắt nhìn xuống: “Cậu xem chúng ta có giống tiểu tình nhân lén chạy ra đây hẹn hò không?”
Kiều Thiều: “…”
Hạ Thâm lại tới thêm một câu: “Nếu là tình nhân, bây giờ tôi có thể hôn cậu được…
Còn chưa nói xong, mặt Kiều Thiều đã đỏ lên: “Hạ Thâm!”
Hạ Thâm: “Ửm.”
Kiều Thiều ngẩng đầu trừng hắn: “Cậu nghĩ tôi sẽ không đánh cậu thật sao!”
Hạ Thâm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn y.
Trong chớp mắt ấy, Kiều Thiều cho rằng Hạ Thâm nói thật.
Tim Kiều Thiều đập chậm nửa nhịp, một chữ cũng không nói nên lời.
“Tròn điểm.” Hạ Thâm nói ra hai chữ, lùi về sau một bước.
Kiều Thiều: “…”
Hạ Thâm cũng dựa lên tường như người kia, nói tiếp: “Mấy câu đó, đúng hết.”
Lúc này đại não của Kiều Thiều mới phản ứng kịp mình đang nghe cái gì.
Hạ Thâm nghiêng đầu nhìn qua: “Vui quá ngơ luôn?”
Kiều Thiều có chút ngơ người, nhưng không phải vì thành tích…
Không, là vì thành tích!
Y kinh ngạc hỏi lại: “Đúng hết?”
Hình như Hạ Thâm không được vui cho lắm: “Ừm.”
Kiều Thiều hậu tri hậu giác cảm nhận được vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423178/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.