Edit: Hyukie Lee
Y cố gắng ổn định bàn tay run rẩy, qua một hồi lâu mới gửi được một tin—–
“Lại thức đêm?”
Hạ Thâm như không ngờ đối phương sẽ trả lời mình, lại còn là gửi voice chat.
Kiều Thiều sửng sốt, chờ khi lấy lại tinh thần, tin đã gửi.
Âm thanh của Hạ Thâm từ micro truyền đến lỗ tai: “Cuối tuần mà không ngủ nướng sao? Không phải tôi đánh thức cậu chứ?
Hoàn toàn khác với đoạn chat không đứng đắn kia, tiếng nói trầm thấp của hắn còn trấn an nhân tâm hơn cả âm nhạc phiêu đãng.
Kiều Thiều mở miệng: “Tôi…”
Chỉ nói một chữ, cổ họng nghẹn cứng.
Nói không ra tiếng, thứ cảm xúc vô hình chen chúc chật ních lồng ngực, giờ khắc này y như đứng trên đường ranh giới.
Sau lưng là vực sâu vô tận, phía trước là ánh sáng vạn ngàn.
Y rất muốn đi qua, nhưng bàn chân như bị cố định tại chỗ, động cũng không được.
Trong âm thanh của Hạ Thâm có chút lo lắng: “Sao thế?”
Hắn nghe ra tiếng nói run rẩy của Kiều Thiều, nhận ra đối phương đang khóc nức nở.
Kiều Thiều không nói nên lời, nhưng vẫn không cúp điện thoại.
Hạ Thâm lại hỏi: “Ba cậu lại uống rượu sao?”
Kiều Thiều biết hắn hiểu lầm, nhưng không cách nào giải thích.
Hạ Thâm hỏi tiếp: “Nhà cậu ở…” Hắn dừng lại, sửa lời: “Cậu gọi xe đến đây đi, tôi chờ ở dưới lầu.”
Cuối cùng Kiều Thiều cũng tìm lại được âm thanh của mình: “Không cần.”
Cơ hồ là Hạ Thâm mở miệng cùng lúc, bổ sung: “Đừng lo, xe taxi có thể đến nơi mới trả tiền, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423180/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.