Edit: Hyukie Lee
Nghe nói như thế, Kiều Tông Dân khựng lại một hồi lâu.
Sự thay đổi của Kiều Thiều hắn nhìn rõ trong mắt, biết rõ hơn bất kì ai.
“Đúng, gần đây giấc ngủ của nó cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.”
Chỉ khi nói đến con trai, Kiều Tông Dân mới có thể chặn lại nỗi đau mất vợ.
Trương Quan Đình kiên nhẫn nghe, tuy cơ hồ những gì Kiều Tông Dân nói cũng chẳng khác Kiều Thiều là bao, nhưng hắn vẫn như lần đầu tiên nghe thấy, nghiêm túc lắng nghe.
Điều này đối với Kiều Tông Dân là một loại an ủi cực lớn, con trai bình phục là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất.
Nói mãi, bỗng Kiều Tông Dân dừng lại.
Trương Quan Đình tinh chuẩn bắt giữ được tâm tư của đối phương: “Anh muốn gặp người bạn mới của Kiều Thiều, đúng không?”
Kiều Tông Dân khẽ thở dài: “Tôi sẽ không nhúng tay vào môi trường mới của nó.”
Tuy rất muốn gặp những thiếu niên đáng yêu đó, rất muốn chân thành nói cảm ơn, rất muốn đứng gần xem môi trường sống có thể giúp con mình khá hơn…
Nhưng Kiều Tông Dân hiểu rõ, nếu hắn xuất hiện, môi trường này sẽ sụp đổ.
Rất nhanh, Kiều Thiều lại trở thành sự tồn tại bị cô lập.
Dù biết những người bạn ấy không phải cố ý, nhưng gia thế và một đoạn quá khứ bi thảm kia cũng tạo ra giới hạn thật sâu với Kiều Thiều.
Kiều Thiều bây giờ, còn chưa chịu nổi loại “an tĩnh” chỉ có một mình.
Nghĩ như thế, Kiều Tông Dân không khỏi lo lắng: “Nhưng cũng không thể giấu mãi, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tra-ngoi-cung-ban-khong-can-an-ui/1423181/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.